Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Viết Sự)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Caovan.swf Untitled13.jpg 21.jpg Banner.gif DSCN3503.jpg DSCN3498.jpg DSCN3495.jpg Picture_068.jpg 1.png Tam3.jpg Thaychien.jpg Hs.jpg Hocbong.jpg Bk.jpg IMG_0206.jpg IMG_0201.jpg IMG_0146.jpg IMG_0179.jpg IMG_0161.jpg IMG_0173.jpg

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Hùng Vương.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Văn học > Truyện ngắn >

    MÀU NHỚ

    MÀU NHỚ

    Chiều. Ngang qua quán cà phê "Hạ Trắng", lời bài hát nghe sao da diết quá! "Vĩnh biệt tình đầu! Tình đầu là cơn giông chợt qua mau, qua mau..." Mùa hè năm ấy hoa Phượng thôi không còn đỏ nữa. Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt. Người ta nói, mới gặp nhau mà đã nghe mưa thế này là "xui" lắm! Mai không tin vào điều ấy. Bởi kỷ niệm của lần gặp gỡ ấy ngọt ngào và đáng yêu quá! Thứ bảy "máu chảy về tim", thế mà trời lại đổ mưa. Ác thật! Đành lỡ mất buỗi sinh hoạt Đoàn ở Nhà Văn hóa Thanh Niên. Mai rủ Phượng, Hà lên thư viện ở tầng ba Ký Túc Xá để đọc sách cho đỡ buồn, đỡ nhớ nhà. Phượng và Hà đã yên vị. Mai vào trễ một bước nên phải lòng vòng tìm chỗ để ngồi. Có một ghế còn trống ở góc phòng. Có lẽ dành cho Mai. Đang say sưa đọc đoạn hay nhất cùa tiểu thuyết " Khóc nữa đi Sớm Mai" thì một giọng nói làm mai giật mình: - Chào em! - Xin ... lỗi, em không biết đây là chỗ của anh... - Không sao ... nhường cho em đó! Thế là họ quen nhau. Khi ấy Mai học năm thứ nhất ngành sư phạm. Còn Thành thì đã là sinh viên năm thứ tư Đại học Bách khoa ngành Xây dựng. Mai ơi! ra nhận thư nè. " Gởi Mai từ Kiên Giang!" Chà lãng mạn quá ta! Giọng cái Hà lanh lảnh ngoài cửa phòng. Mai đang hồi hộp chờ đợi. Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi của Mai và Thành sẽ đến ... "Mai thương! Không đến dự sinh nhật của em được, anh buồn và tiếc lắm! Bây giờ anh đang ở Tiền Giang cùng gia đình. Anh về quê tuần trước. Mẹ anh đanh bệnh nặng. Anh đi lật đật quá, không kịp cho em hay ...". Trời bỗng nỗi cơn giông. Mưa! Mưa nhạt nhòa trong mắt. Những con chữ như nhảy múa trong đầu Mai: " Anh không thể Mai à! Anh là con trai trưởng trong nhà. Má anh muốn ... " Mai không đọc nữa. Mưa! Mưa giăng mờ lối, Mưa thấm ướt lồng ngực Mai, nghẹn ngào, thổn thức, lặng thinh ... Ba năm sau, Mai nhận được thư Thành lấy vợ. Đám cưới thành Mai không đến dự. Mai về quê. Rồi Mai trở thành một cô giáo trường huyện. Đã bao lần cùng học trò đón những mùa phượng nở - những mùa thi, nhưng có lẽ mãi mãi trong lòng Mai sẽ không quên được cơn mưa đầu mùa năm ấy. Những cơn mưa đã làm thay đổi sắc màu của Phượng.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Viết Sự @ 13:12 06/04/2009
    Số lượt xem: 386
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến